VII. 

Buổi tối hôm đó, lịch trình kết thúc trễ hơn dự tính gần một tiếng. Hùng ôm cái balo to tổ bố, mắt lim dim vì buồn ngủ, mà vẫn cố đi nhanh hơn nửa bước để kịp đi cạnh Dương.

Dương liếc sang một cái.

— Mệt không?

Hùng lắc đầu ngay:
— Dạ không! Em trâu bò lắm!

Dương hừ nhẹ.
— Nhìn là biết mệt rồi.

Hùng mím môi. Ủa??? Vậy hỏi chi nữa hông biết?

Đi được vài bước, Dương lại chậm chân để khớp nhịp với Hùng. Xong tới khi ra bãi đậu xe, anh đưa tay... kéo quai balo Hùng xuống.

— Đưa đây.
— Dạ?
— Balo. Để anh cầm.

Hùng giật mình như bị giật điện:
— Trời ơi không được đâu, anh mà xách balo của em là mai antifan chửi em tắt thở luôn đó!

— Vậy để anh xách phía sau, không ai thấy.
— Nhưng mà...
— Hùng. — Dương gọi một tiếng, giọng trầm xuống — Anh bảo đưa.

Cái kiểu bá đạo nhỏ xíu đó làm Hùng nghẹn họng... xong ngoan ngoãn tháo balo ra.
Dương đeo lên vai mình như không có gì, rồi nói rất tự nhiên:

— Em nhỏ con quá, đeo cái này trông nặng.

Ặc.
"Nhỏ con" là đụng tới lòng tự trọng nha.

— Em cao gần bằng anh rồi đó!
— Gần. — Dương nhấn mạnh — Chỉ gần thôi.

Hùng trợn tròn mắt "trời ơi tức quá", còn Dương thì cười mỏng xíu, kiểu cười hiếm hoi mà fan cả đời cũng chưa thấy.

Trên xe về ký túc xá của công ty, Hùng ngồi ghế phụ, tay bóc miếng kẹo dâu mà quản lý cũ của Dương hay để sẵn.
Dương quay sang:

— Ăn nữa là sâu răng đó.
— Kệ em. Ngọt dễ thương mà.
— Ngọt dễ sâu răng.
— Nhưng em thích.

Dương im vài giây, rồi nhẹ giọng:

— Ừ. Từ giờ anh mua loại ít đường cho em.

Hùng: "...... ?????"

Ủa rồi ai là người thích ai vậy???
Sao tự nhiên quan tâm quá vậy???

Mặt Hùng đỏ lên, quay sang cửa kính trốn.

Dương nhìn thấy hết, cười nhạt:
— Hùng.

— Dạ?

— Lần sau buồn ngủ thì nói. Anh không la.

Hùng ngập ngừng nhai kẹo:
— Nhưng... em sợ anh khó chịu...

— Anh khó tính, không phải khó chịu. Hai cái khác nhau.

— Khác chỗ nào ạ?

Dương nghiêng đầu, nhìn thẳng:
— Khó tính là để mọi thứ tốt hơn. Còn khó chịu... chỉ xảy ra khi em làm mình mệt thôi.

Hùng chết đứng.
Tim đập cái "thịch" rõ ràng luôn.

Xe dừng trước cửa ký túc xá.
Dương trả balo lại, nhưng không thả ngay mà giữ quai một chút:

— Ngủ sớm. Và... mai đừng mang nhiều đồ vậy nữa.

— Dạ...

— Để anh xách giúp.

Hùng muốn ngất:
Ai cho anh được ngọt dị??? Ai cho anh chiều em vậy???
Tui trợ lý chứ đâu phải cục kẹo đâu trời ơiiii.

Dương xoay người đi trước, để lại câu nói nhẹ như gió nhưng đủ khiến Hùng đứng hình 30 giây:

— Em nhỏ nhưng mà đáng lo lắm.

Đáng... lo??

Hùng ôm balo, mặt đỏ như quả cà chua chín, chạy lên phòng trong tâm trạng đúng kiểu:

"Xong rồi. Hết cứu rồi."

----------------------------------

mn ng cho tôi cái cmt đi, pls dc ko, cho cmt nổ chương hoàn thành luônn 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro